Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012
TRUYỆN DỊCH : NGÀY TỰU TRƯỜNG
TRUYỆN DỊCH :
NGÀY TỰU TRƯỜNG
( TRÍCH TỪ CUỐN " GRAND COEUR " TRÁI TIM VĨ ĐẠI )
TÁC GIẢ EDOMONDO DE AMICIS
NGƯỜI DỊCH : HUY THANH
LỜI NGƯỜI DỊCH :
Trong đời học sinh ,ai cũng có nhiều kỷ niệm với thầy, cô, bạn bè,và gia đình như cha mẹ , ông bà thời còn cắp sách đến trường trong những ngày còn thơ ấu , Nhất là những ngày hè cuối năm học cũ hay dịp tựu trường đầu năm học mới.theo người thân tung tăng đến trường, đến lớp Với tôi, những kỹ niệm ấy ấy rất khó quên , càng khó quên hơn khi đọc lại bài văn " Tôi đi Học " của Thanh Tịnh , nó đã để trong tôi những ấn tượng đẹp mặc dù thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ.
Dịp tựu trường năm nay ,buổi sáng ngồi uống ly cà phê thấy bao đứa trẻ được cha mẹ dẫn đến trường học , những bước chân sáo nửa tung tăng, nửa ngại ngùng như còn luyến tiếc những ngày hè cũ đã làm tôi ngẩn ngơ như lạc vào một thế giới khác , thế giới của tuổi thơ ngọt ngào như một trang cổ tích chừng như tình cờ mói sang trang .Quanh quẩn đâu đây, cái hình tượng về ngày khai trường đẹp đẻ nầy gần gủi đến mức như réo gọi tôi phải viết về nó trong sự giao cảm cần thiết khi bắt gặp những tương quan nhiều kỷ niệm trong ký ức, vì nếu không viết tôi cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình .
Dịch bài Viết Về "Ngày Tựu Trường " của nhà văn Edomondo de Amicis trích trong cuốn "Grand Coeur " nầy , mặc dù ông diển cảm ngày trọng đại ấy ở một ngôi trường tên "Baretti " thuộc vùng "Torinô " miền Bắc nước Ý ,nhưng tôi đọc thấy có sự gần gủi sâu sắc ở những tâm hồn trẻ thơ, những mầm cây vừa mới chồi lên nhen nhúm trong một không gian trong sạch bao la, chưa hề biết phân biệt chủng tộc ,mầu da ,ý thức chánh trị xã hội , và thế nào là hận thù.
Cuốn sách không những nói lên được tình cảm của trò đối với thầy cô mà còn của thầy cô đối với học trò . Một bài viết ngắn nhưng đầy tính nhân văn dài . Tôi tin rằng khi đọc xong bài dịch nầy, quý vị và các bạn chắc cũng bắt gặp hình ảnh của mình trong đó, với những kỷ niệm đã chìm sâu và lắng đọng
NGÁY TỰU TRƯỜNG
BẢN DỊCH : HUY THANH ( dịch từ nguyên bản tiếng Pháp )
Thân tặng những thầy giáo, cô gíáo, những người quan tâm tới sự nghiệp giáo dục trẻ em trên khắp quả địa cầu nầy . .
Hôm nay là ngày tựu trưòng, mấy tháng hè trôi qua nhanh như giấc mơ .Sáng nay mẹ dẫn tôi xin vào học lớp ba. Còn tôi thì đến trường rất miễn cưỡng vì lòng đang nuối tiếc những khung cảnh sống ở đồng quê . Trên đường phố đều đông đúc người đi như kiến . Hai cửa hàng bán dụng cụ học sinh đầy ắp người , cha mẹ học sinh vào để mua cho con nào la tập vở,giấy chậm,cặp sách da ...Trước cổng trường , người đông nghẹt đến nỗi ngoài người gác cổng còn có chú công an tăng cường đã phải vất vả lắm mới giữ được trật tư lối đi ra vào cho mọi người . Tôi và mẹ sắp qua cổng trường thì có bàn tay ai đặt lên vai mình, tôi quay lại thì ra là thầy giáo day lớp hai của tôi năm ngoái . Tóc thầy mầu hung , luôn bù xù và nụ cười lúc nào cũng nở trện môi .Thầy nói"
- Thế là chúng ta xa nhau vĩnh viễn rồi phải không Hen ry cô ? .
Mặc dù biết trước là như vậy nhưng câu nói của thầy làm lòng tôi buồn se thắt, nặng trĩu . Mẹ con chúng tôi chen chúc mãi mới vào được sân trường . Người thân của học sinh như mẹ, bố, phụ nữ, công nhân, sĩ quan , người già, người giúp việc ai cũng một tay dắt trẻ em , tay kia mang cặp sách cho chúng chật nghẹt cả phòng đợi và các thang lầu . Lòng tôi bỗng thấy vui khi nhìn lại lớp học củ ở tầng dưới mà suốt mấy năm trời ngày nào tôi cũng đi qua đó . Các cô giáo đi qua đi lại trong dòng người đông đúc . Cô giáo lớp một đứng ngoài cửa lớp gọi tôi và nói :
-Hen ry cô, năm nay con học trên lầu, cô sẽ không còn thấy con qua lại nơi đây nữa .
Rồi cô nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn
Thầy hiệu trưởng đi tới trước mặt tôi bộ râu của thầy dường như bạc hơn năm trước , theo sau là những bà mẹ đang khiếu nại vì trường đã hết chỗ cho con họ vào học . Những người bạn tôi gặp lại sau mấy tháng hè dường như trưỡng thành lên . Phiá dưới lầu , các lớp đã sắp xếp cho học sinh xong. Các học sinh lớp vỡ lòng nấn ná bên người thân không chịu vào lớp đùn đẩy nhau như những con lừa con nên người lớn phải lôi chúng vào , nhiều học sinh bỏ chay không ngồi vào lớp hay oà lên khóc khi người thân bỏ ra về . Các cô giáo thì mỉm cười chán nản, người thân chúng phải quay lại mua kẹo bánh dỗ dành con cháu mình .
Em trai tôi học lớo cô giáo Đen ca Ti , còn tôi học thầy Pec Nô Bi ở lầu 2 , lớp tôi có năm mươi bốn bạn , đến 10 giờ thì tất cả đã yên vị trong lớp . Trong tốp bạn mới , tôi chỉ gặp lại chừng 15, 16 bạn cũ hồi còn học lớp hai trong đó có Đê Rốt Xi là bạn học giỏi nhất lớp .
Trường học tôi rất nhỏ bé so với vùng quê rừng núi mà mấy tháng hè vừa qua tôi đã ở đó với rất nhiều kỷ niệm .
Tôi thấy nhớ thầy dạy lớp hai cũ của tôi, thầy rất hiền lành người thầy rất nhỏ nhắn đến nỗi nhiều khi chúng tôi tưởng thầy là bạn, thầy lúc nào cũng cười với học trò , tôi tiếc là không gặp được thầy nữa .
Thầy giáo mới của tôi người cao lớn không để râu, trán đã nhăn dưới mái tóc bạc hoa râm , Thầy nhìn chúng tôi từng đứa một như muốn tìm hiểu trong lòng chúng tôi hiện suy nghĩ gì . Thầy cũng không cười bao giờ
Tôi nghỉ hôm nay là ngày tựu trường ,còn 10 tháng nữa mới được nghĩ hè , còn trước mặt bao nhiêu là khó nhọc của bài thi, bài học . Tôi muốn nhanh chóng tới giờ tan học tôi sẽ chay ra ôm chầm lấy mẹ , nghe mẹ khuyên : " Hen ri Cô , mẹ sẽ cùng học với con "
Chúng tôi đều rất thích thầy giáo mới ngay từ buổi sáng vào lớp đầu tiên . Khi chúng tôi sắp hàng vào lớp thì thầy đã ngồi vào ghế của mình . Những đứa học trò củ năm ngoái của thầy qua trước cửa lớp đều bước vào chào thầy một cách kính cẩn. Có người vào bắt tay thầy rồi vội chạy ra , họ đều mến thầy đến nổi tôi có cảm nghỉ là họ muốn học thêm thầy một năm nửa .Thầy chỉ trả lời : " Chào cậu " và đưa tay bắt những đứa học trò cũ của mình nhưng không nhìn ai cả . Mỗi lần chào lại học trò , thầy đều nghiêng mình , mặt quay về cửa sổ nhìn sang mái nhà bên cạnh , Đáng lẽ những lời chào hỏi đó làm cho thầy vui nhưng trái lại hình như làm cho thầy rất đau khổ vì sẽ không gặp lại những khuôn mặt đó nữa .
Thầy vừa đọc chính tả vừa bước xuống bục giãng đi vào dãy giữa hai hàng ghế chúng tôi ngồi . Thầy chợt dừng lại khi thấy một bạn mặt đỏ ửng mặt đầy những nốt sưng nhỏ , Thầy ngưng đọc ôm đầu bạn ấy hỏi : " Cậu có sao không ? " rồi sờ trán xem bạn ấy có sốt không . Sau lưng thầy một câu học sinh lén leo lên trên ghế lam trò muá như con rối . Thầy quay lại làm câu học sinh đó hoảng hốt ngồi xuống cúi gầm mặt đinh ninh mình sẽ bị môt trân đòn nên thân . Nhưng thầy Péc Bô Ni đật tay lên vai cậu bé nghịch ngợm và nói :
- Đừng làm như thế nữa nhé
Rồi thầy trở lại chỗ cũ đọc hết bài chính tả
Xong bài chính tả, thầy im lặng nhìn chúng tôi một lúc, rồi nói rất to một cách nghiêm nghi nhưng đầy trìu mến :
-Nghe đây các con ạ, chúng ta sẽ sống chung trong suốt một năm, thầy trò ta phải hết sức cố gắng làn sao cho năm học thật tốt , các con phải chăm ngoan . Thầy không có gia đình , chính các con sẽ là gia đình của thầy . Năm ngoái thầy còn mẹ nhưng năm nay thì mẹ thầy mất rồi. Nay chỉ còn mình thầy và các con, thầy không còn tình cảm nào cho ai ngoài các con ra hết . Thầy rất thương các con và các con cũng phải thương thầy. Thầy không muốn rầy phạt một ai , các con hãy tỏ ra cho thầy thấy là những đứa trẻ thật thà, dũng cảm, yêu gia đình và tổ quốc chân thành . Trường học chúng ta là một đại gia đình , các con sẽ là niềm an ủi và tự hào của thầy, thầy không yêu cầu các con phải trả lời vì thầy tin chắc rằng trong lòng các con đã có tiếng trả lời vâng ạ từ tấm lòng và lương tâm mình , thầy xin cảm ơn các con .
Người gác cổng đến trước lớp báo hết giờ học,chúng tôi yên lặng sắp hàng ra khỏi lớp. Câu hoc sinh lúc nảy lén thầy đứng lên làm trò cười trong lớp bước lại gần thầy nói giong rưng rưng :
- Thưa thầy , thầy có tha lỗi cho con không ạ ?
Thầy hôn lên trán cậu học sinh và nói :
- Thế là tốt lắm con ạ , biết lỗi mình là điều đáng tha thứ, thội con hãy về đi .
HUY THANH . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét